Đầu mùa sen nở, theo bước chân phiêu lãng bút giả cùng mấy huynh đệ về thăm Thầy. Được xem ảnh và ngắm cảnh Già lam sau 80 ngày trùng tu. Có gì đấy thôi thúc trong lòng khiến đệ tử không thể không cầm bút.
Đầu xuân Bính Ngọ – 16 tháng Giêng – chùa bắt đầu hạ giải. Sau gần ba tháng thi công đến ngày 30 tháng Ba thì mọi việc hoàn thành. Diên Khánh Già Lam hậu trùng tu đảo ngoã, mới bước chân qua cổng ta đã thấy khí tượng trang nghiêm, đến gần thời càng cảm nhận được dụng tâm tinh tế. Mái ngói mới đảo mà không mất cổ vận, đường bờ nóc thanh thoát như nét bút phiêu nhiên giữa trời xanh. Tường cam ống muống trầm hậu tương ứng cùng cỏ biếc thanh tân, sắc ngỡ đối lập mà cảnh lại dung hòa, tựa cổ-kim tương tế, cương-nhu hỗ hiện. Tự viện quy hoạch vuông vắn chỉnh tề mà không khô cứng; tùng xanh, thạch đăng, thảm cỏ, suối cạn, từng khoảng sáng tối đều an vị đúng chỗ, đủ thấy quy hoạch thiết kế hẳn đã dụng tâm bố cục kỹ càng, nên tuy bốn mùa tiết thời thay đổi mà mật ý vẫn nguyên. Xem ảnh mà tưởng như nghe được tiếng chuông chiều nhẹ ngân trên thinh không giữa mùa Phật Đản. Góc máy trầm ổn, bố cục ảnh nghiêm cẩn, tỷ lệ của kiến trúc được giữ rất vững, khiến khung cảnh tạo ra cảm giác an định và đầy uy nghi. Ánh nắng gắt giữa trưa vốn khó thuần phục, vậy mà qua ống kính của Thầy lại trở nên nhu hòa, không chói gắt, chỉ như dòng quang minh lặng lẽ trôi dài trên thảm cỏ xanh non. Đặc biệt đường bờ nóc trắng nổi bật giữa nền trời và hàng cây xanh, tương phản mạnh mà không hề phá cảnh, trái lại càng làm nổi bật khí sắc thanh tịnh của Già lam cổ tự. Đây không chỉ là kỹ thuật nhiếp ảnh mà còn là công phu tâm ảnh đã lắng qua nhiều năm thâm tu.
Có lẽ ấn tượng nhất vẫn là hình ảnh hai vị Kim Cương Thần Ah-Hùm. Thầy tuy đã ngoài đôi con sáu mà vẫn tiếp dụng công nghệ mới, mượn hiệu ứng AI khiến song mục và khẩu quang của Thần tượng phát sáng, khiến thần thái của hai vị hộ pháp bỗng trở nên uy mãnh khác thường, khiến người xem trong thoáng chốc sinh tâm kính úy. Ánh quang nơi mắt tượng tựa điện quang phá mê ám, nơi miệng tượng như chân ngôn sắp xuất, khiến hai pho tượng vốn tĩnh mà như động, vốn là gỗ mộc mà như có linh thần trú hiện. Thật đúng là: “Kim Cương nộ mục phi sân tướng, nhất thiết phẫn dung giai thị Từ Bi.”
Điều đáng quý hơn cả là nơi từng bức, từng bức đều thấy được tâm ảnh của một Master NAG Phật giáo. Không chỉ đơn thuần ghi lại cảnh chùa đẹp mà là giữ được mật ý của ngôi Già lam. Cái thanh tịnh của sân vườn, cái tĩnh tại của mái ngói dù mới đảo nhưng không hề lạc nhịp, cái uy hùng của Kim Cương, cái nhu nhuyễn của bờ nóc… tất cả hòa thành một bố cục đầy Đạo vị. Người xem ảnh dẫu chưa đến chùa mà lòng đã muốn tìm về cửa Phật; ấy vậy mới thật là ảnh có thần, cảnh có Đạo, người chụp thấu triệt cả Tam thừa!
Đệ tử Quảng Ân hiệp thập hồ quỳ
Long Thành, mùa Phật Đản 2650










